Vào đầu năm học em vô trường mới , ngôi trường năm xưa chị em đã học... Giờ đây không còn thấy những góc liêm già lởm chởm ở mé bên cổng trường cấp 1 ngày xưa nữa, em vẫn nhớ, gió thoảng đung đưa cành lá khi tiếng rộn ràng náo nức chào năm học mới ở trường cấp 2. Gặp được nhiều bạn bè, thầy cô mình vui sướng khôn tả. Nhưng khi đó chính thầy và chính thầy đã làm em tổn thương, tại sao chứ?!. Mới vào trưởng chưa được bao lâu mà đã bị cây 0 trên sổ đầu bài. Lúc nào thầy cũng đối xử với em như những đứa học ngu nhất lớp tại sao thế hả thầy??!. Và lúc nào thầy cũng đứng canh con nếu không thuộc bài sẽ bị chép phạt 100 lần, và con đã bị thầy đối xử như thế.
Lúc nào thầy cũng Oanh hay Liêm,.v..v...
Co rất ghen tỵ vì thầy không đối xử với con tốt như thế
Nhưng giờ con mới nhận ra rằng, nhưng lời nói vô tâm, những tiếng la mắng của thầy giờ đây con vẫn nhớ. Người thầy đã mong muốn con trở nên siêng năng, học giỏi hơn thế nữa.
Hàng cây bàng giờ đây vẫn còn tiếng gió, tiếng chim hót. Con mới nhận ra rằng thầy thực sự rất yêu quý con
Chỉ nghĩ thế thôi, nhưng con mặc cảm với bạn bè, thầy cô. Vâng, thầy ơi sao thầy làm thế với con? Đối xử như thế với con. Lời tâm tình này của con chắc cũng đủ với thầy rồi??
Nhưng con biết thầy là người thầy, người thầy đã dìu dắt nhiều học sinh không chỉ riêng con và anh chị lên đến cấp 3
Con không khỏi bàng hoàng khi bài kiểm tra chất lượng đầu năm ý ra phải là 5,3 cơ. Nhưng thầy đã chấm điểm của con chỉ 4,8 thôi.Con lên nói thầy chấm thiếu mà thầy lại nỡ nói với con một câu:"Mới phát đề, về vẽ lại cái hình học hả??"
Lúc đó con rất bấc ngờ vì người thầy con xem như thầy là người tốt muốn con học siêng năng lại như thế.Giờ đây con không thể tin ở thầy tất cả những gì nữa rồi
Kính gửi thày Hồng người con kính trọng nhất
Sat Oct 02, 2010 6:34 pm by Lãnh Băng Băng